“Tôi không bị sao, đi bệnh viện làm gì!”
Ngũ Y Y không trả lời anh tại sao mình lại xuất hiện trên đường với bộ dạng đáng thương như vậy.
“Để tớ xem có bị phát sốt hay không.”
Hàn Giang Đình nói lấy tay sờ trán Ngũ Y Y một chút.
Ừ, nhiệt độ bình thường, vậy thì tốt rồi.
“Y Y cậu đói chưa, có muốn ăn chút gì hay không.”
Hàn Giang Đình người này hời hợt, hiện tại mới nhớ tới quan hệ Ngũ Y Y.
“Tôi không sao, ngủ một giấc là tốt. Tối nay tôi có thể ngủ ở đây không?”
“Dĩ nhiên, tôi chính là người nhà của cậu. Phòng ngủ bên kia.”
Tiêu Mai thấy Tiêu Lạc ra cửa sau, mới nhẹ nhàng núp ở phòng ngủ lấy điện thoại di động ra.
Cô muốn gọi cho Ngũ Học Phong.
Thời gian lâu như vậy, dù sao cũng phải nói cho ông ấy biết mình đã bình an.
“A lô? Tiểu Mai? Là em sao? Em ở chỗ nào?”
Tiêu Mai vốn cho là mình sẽ không khóc, nhưng sau khi nghe giọng nói của Ngũ Học Phong, cô vẫn nhịn không được mà khóc.
Không phải người phụ nữ nào trước mặt người đàn ông của mình, cũng yếu ớt như vậy.
“Học Phong, là em!”
“Em làm sao vậy, cậu ta có làm gì em không?”
Ngũ Học Phong nghe giọng nói của Tiêu Mai, lòng cũng buông xuống không ít.
“Em đã được Tiêu Lạc mang đến chỗ an toàn rồi, anh hãy yên tâm.”
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”
Học Phong nghe được Tiêu Lạc đã cứu Tiêu Mai đi, trong lòng cũng kinh sợ.
Ông không nghĩ đến bình thường Tiêu Lạc ôn tồn nho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134306/chuong-539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.