Lúc cửa đóng lại lần nữa, Ngũ Y Y muốn phản ứng cũng đã không còn kịp.
Bàn tay to lớn của Hoắc Phi Đoạt gắt gao chống lên cửa.
"Anh đi đi, tôi không muốn gặp anh!" Ngũ Y Y lạnh lùng nói, tay cô vẫn còn đang dùng sức mở cửa ra.
"Y Y, chúng ta phải nói chuyện một chút."
"Có gì để nói, giữa chúng ta không có chuyện gì để nói."
Ngũ Y Y không cho Hoắc Phi Đoạt cơ hội nào.
Hoắc Phi Đoạt hơi dùng sức, Ngũ Y Y cũng không phản kháng lại nữa.
Hoắc Phi Đoạt đi lướt qua cửa.
"Y Y, chuyện không phải như em nghĩ đâu."
"Đó là thế nào? Anh Đang chuẩn bị một câu chuyện đề lừa gạt tôi đang bị mất trí nhớ phải không?"
Giọng nói lạnh như băng, hoàn toàn không phải Ngũ Y Y trước đây.
"Anh bắt Tiêu Mai đi, là vì muốn bước Tiêu Lạc trả em lại cho anh."
Hoắc Phi Đoạt giải thích có chút mệt mỏi.
"Nhưng hiện tại bà ấy là vợ của ba tôi, sao anh có thể làm hại người thân của tôi chứ?"
Sỡ dĩ Ngũ Y Y tức giận, là vì nguyên nhân này.
Cô mất đi trí nhớ, nghĩ rằng hiện tại Tiêu Mai là vợ của ba cô, là người thân của mình.
Hoắc Phi Đoạt hít sâu một hơi, sau đó nói tiếp: "Y Y, bà ta không xứng đáng làm người thân của em, bọn họ cũng không xứng!"
Sau khi Ngũ Y Y nghe được câu này, tức giận trong lòng gần như bùng nổ.
"Anh dựa vào cái gì nói bọn họ không xứng? Ai cho rằng anh là ai? Anh dựa vào cái gì mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134308/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.