Editor: Nguyên Nguyên
"Tiểu tử cậu nói gì đó? Không muốn sống nữa phải không?"
Trong lòng A Trung thầm khinh thường biết bao nhiêu.
Ngay lúc này đây, đừng nói lão đại không nhận cậu ta là đệ tử, ngay cả anh nhìn cậu ta cũng cảm thấy chướng mắt.
Trong cửa truyền đến tiếng rống giận của Hoắc Phi Đoạt: "Rốt cuộc em muốn anh phải thế nào?"
Mới khiến cho Hàn Giang Đình hiểu được ý của A Trung.
Cậu ta nhìn về phía A Trung gật đầu một cái, một bộ dạng "tôi đã hiểu".
Trong lòng A Trung lại là một trận khinh thường.
Ngũ Y Y bị tiếng gầm lên giận dữ của Hoắc Phi Đoạt làm cho sợ hãi.
"Tôi không muốn anh làm sao cả, chẳng qua là đừng tự ý đảo lộn cuộc sống của tôi!"
Ngũ Y Y không biết Hoắc Phi Đoạt đang cố gắng kiềm nén tức giận trong lòng.
"Y Y, việc anh yêu em chính là gánh nặng đối với em sao?"
Hoắc Phi Đoạt cảm thấy mất mác đặt câu hỏi.
"Tôi không nhớ rõ chuyện lúc trước, tôi không biết!"
Ngũ Y Y nhìn bộ dạng của Hoắc Phi Đoạt, cô cũng cảm thấy có chút không nỡ.
Cô bắt đầu hối hận lại nói ra những lời như vậy.
"Y Y, anh thừa nhận là anh sai rồi!"
Sau khi trầm mặc thật lâu, Hoắc Phi Đoạt mở miệng nói xin lỗi.
A Trung và Hàn Giang Đình đứng bên ngoài cửa đều sững sờ.
Lão đại Hoắc Phi Đoạt lại cúi đầu nhận lỗi, hơn nữa còn đối với một cô bé.
Ngũ Y Y có cảm giác khiếp sợ không thua kém gì hai người bên ngoài cửa.
Tuy là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134310/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.