Ngũ Y Y có cảm giác an toàn, có cảm giác hạnh phúc.
"Phi Đoạt, anh có trách tôi không?"
Ngũ Y Y nhẹ nhàng hỏi.
Ôm cô càng chặt hơn. Hoắc Phi Đoạt chậm rãi mở miệng, đôi môi mỏng đẹp phát ra âm thanh.
"Anh vĩnh viễn sẽ không trách em, cho dù em có nói gì, làm gì đi nữa! Đây là lời hứa của anh đối với em."
"Anh nói đều là thật?"
"Cái gì?"
"Lần đầu tiên của tôi!"
Ngũ Y Y chợt có chút xấu hổ, nhớ lại lửa nóng ban đêm.
"Đương nhân, anh chưa từng lừa gạt em!"
Tiêu Mai và Tiêu Lạc trở lại phòng cũ lúc trước, chỗ này hẳn là chỗ an toàn nhất.
Hoắc Phi Đoạt sẽ không nghĩ đến chỗ này.
Tiêu Lạc dùng một quyền đánh vào gương. Máu tươi từ trên tay anh ta chảy xuống. Nhưng Tiêu Lạc không cảm thấy đau đớn.
Hoắc Phi Đoạt quá khinh thường anh ta rồi.
Cho tới nay, tất cả mọi người của anh ta đều sống trong bóng tối.
Mọi người đều phục tùng và nghe theo anh ta.
Không ai dám phản kháng, phục tùng và nghe theo.
Có lẽ do che giấu quá lâu, khiến anh ta không đặt mình trong lòng.
Hiện tại là lúc nên bộ lộ tài năng rồi.
"Anh Lạc, em tra ra được rồi."
Tiêu Lạc đang tập trung suy nghĩ lập tức bị thu hút.
"Anh Lạc, đây là tư liệu anh cần."
Tên thuộc hạ kia đưa cho Tiêu lạc một xấp tài liệu thật dày.
Tiêu Lạc ngồi xuống ghế sô pha mở xấp tài liệu ra.
Anh ta nhất định phải tìm ra được bí mật mà Hoắc Phi Đoạt đang che giấu.
Không biết Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134315/chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.