Ngũ Y Y đúng thật là người như vậy, gọi gió chính là mưa.
Hoắc Phi Đoạt thật sự không thể chống lại từng đợt tấn công làm nũng điềm đạm của cô.
Tâm bỗng chốc mềm nhũn ra.
"Muốn anh dẫn em đi, tất nhiên là có thể, nhưng mà phải xem biểu hiện của em thế nào."
Hoắc Phi Đoạt nhíu mày lại, cười xấu xa nhìn Ngũ Y Y.
Ngũ Y Y bị Hoắc Phi Đoạt nhìn đến trong lòng càng căng thẳng.
Đang muốn chạy trốn, đã bị bắt lại.
"Trốn đi đâu, tiểu yêu tinh này."
Chặn ngang ôm cô vào trong ngực, dục vọng của Hoắc Phi Đoạt lại đến nữa.
Ở trước mặt cô, anh luôn dễ dàng nổi lên dục vọng như vậy.
Có thể, đây là yêu một người đến cực hạn rồi.
"Lạc, rốt cuộc em muốn làm gì?"
Tiêu Mai phát hiện gần đây Tiêu Lạc rất khác.
Em trai của bà ta như thế nào tại sao bà ta không biết.
Mặc dù lòng dạ Tiêu Lạc lại sâu hơn người.
Loại tâm tình hưng phấn này lại không che giấu được.
"Chị, bây giờ em vẫn không thể nói cho chị biết. Nhưng mà không bao lâu sau, em cũng sẽ vượt qua việc sống trong cảnh chạy trốn này."
Tiêu Lạc cười nói với Tiêu Mai.
Nhưng trong lòng Tiêu Mai một chút cũng không thoải mái được.
"Nhưng chị nhìn thấy bọn người A Văn vận chuyển vũ khí đến đây."
Tiêu Mai đúng là nhìn thấy thuộc hạ của Tiêu Lạc chở một lượng lớn vũ khí đến đây.
Cái này lại làm Tiêu Mai sợ hãi.
Tuy bà ta không phải là nhân vật tầm thường gì. Nhưng một lượng lớn vũ khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134318/chuong-544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.