Cố Tại Viễn há to miệng, cười ra tiếng, suýt chút nữa đã quên mất mục đích của lần này đến đây.
Hoắc Phi Đoạt ném ánh mắt qua.
"Đã đến?"
Trong giọng nói tạm thời không nghe ra nguy hiểm.
Cố Tại Viễn nhanh chóng bình tĩnh một chút.
"Đúng, đúng vậy, lão đại. Chao ôi!"
Cố Tại Viễn rên lên một tiếng.
Hoắc phi Đoạt và Cố Tại Viễn đều cả kinh.
Ngũ Y Y hung hăng đánh một cái vào đầu Cố Tại Viễn.
"Cô, cô làm gì mà đánh tôi?"
Trong lòng thầm kêu một tiếng không phục, một cô bé lại dám đánh bổn thiếu gia.
Cố Tại Viễn nghĩ thầm, nếu không phải xem cô là người phụ nữ của lão đại, theo tôi có chỉnh cô không.
'Ai bảo lần trước anh đưa nữ sinh kia đến muốn chiếm đoạt Phi Đoạt? Lần trước còn chưa dạy dỗ anh, anh còn dám đến đây!"
Ngũ Y Y mở to hai mắt, hùng hổ bước về phía Cố Tại Viễn.
Bây giờ Cố Tại Viễn mới hiểu được, thì ra cô bé này lại mang thù, đến bây giờ cô ấy vẫn còn nhớ rõ chuyện Ngãi Mễ.
"Này, tôi nói nè chị hai. Cô phải làm cho rõ rồi hãy trách phạt, là ai bắt nạt ai, là ai đã đá Ngải Mễ một cước nằm viện nửa tháng, Ai, người ta bảo vệ công việc xem như hoàn toàn hết hy vọng."
Cố Tại Viễn xoa xoa đầu, bất đắc dĩ nói.
"Tôi quản anh nhiều như vậy, dù sao người là do anh đưa đến,anh phải chịu trách nhiệm!"
Ngũ Y Y phồng má lên, một bộ dạng người phụ nữ đanh đá không nói lý lẽ.
Hoắc Phi Đoạt ngồi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134322/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.