Nhíu mày nhỏ một cái.
Khẽ cau mày nhưng cái nhìn Hoắc Phi Đoạt lại chân thật.
“Em xem nó cũng cứng như thế, em nhẫn tâm sao?”
Giọng Hoắc Phi Đoạt đột nhiên trở nên trầm thấp một chút, tràn đầy mạnh mẽ lại hấp dẫn.
“Nhưng, nhưng tôi sẽ bị đi học muộn.”
Ngũ Y Y xấu hổ không nhìn Hoắc Phi Đoạt, mặt quay qua một bên.
Hoắc Phi Đoạt đứng dậy ôm lấy mặt cô, hôn xuống.
Nói: “Bảo bối, anh không chịu nổi, lập tức được!”
Ngũ Y Y muốn tránh thoát thì đã trễ, Hoắc Phi Đoạt đã sớm ôm cô trở về lần nữa.
“Làm sao mới sáng sớm anh lại có tinh thần như vậy a, ừ…….A…….Thật là nhột!”
Ngũ Y Y thật không hiểu nổi tại sao người đàn ông này dù thời điểm nào cũng có tinh thần như vậy.
Mặt Hoắc Phi Đoạt từ trước ngực của cô nâng lên.
Trong đôi mắt viết đầy hai chữ dục vọng.
Chậm rãi mở miệng nói.
“Em không biết đàn ông lúc sáng sớm rất đặc biệt sao?”
Ngũ Y Y đột nhiên trở nên trì độn.
Không hiểu.
“Đặc biệt cái gì?”
Cái loại vô tội ánh mắt thuần khiết đó.
Lực sát thương cực lớn.
Ở trong lòng Hoắc Phi Đoạt nghĩ.
Cô nhóc này không biết đã cùng bản thân mình ân ái bao nhiêu lần rồi.
Như thế nào lại đối với chuyện này lại chậm chạp như vậy.
“Em rốt cuộc không hiểu hay là giả bộ không hiểu?”
Hoắc Phi Đoạt nắm được quả anh đào nhỏ.
Mở miệng hỏi.
Đột nhiên Ngũ Y Y bị cảm giác tê dại thiếu chút nữa làm cho co rút.
Giống như có dòng điện nhanh chóng cuốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134327/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.