Còn chưa trả lời vấn đề của mình.
Ngũ Y Y còn sót lại một chút ý thức tức giận nghĩ.
Chúng ta đang làm chúng ta đang làm.
Chúng ta đang làm gì!
Đột nhiên tốc độ Hoắc Phi Đoạt nhanh hơn.
Mông hẹp nhanh chóng được kích thích.
Cuối cùng chạy nước rút, phun ra tất cả dục vọng.
Đồng thời đưa Ngũ Y Y lên mây.
Một khắc kia, Ngũ Y Y mới thật sự hiểu ý tứ của Hoắc Phi Đoạt.
Chúng ta không phải đang làm sao?
Là làm cái gì?
Là yêu!
Hướng về lồng ngực ấm áp.
Ngũ Y Y bị Hoắc Phi Đoạt kéo lại.
Khuôn mặt dán vào lồng ngực nóng bỏng của anh.
Thậm chí có thể nghe được tiếng trái tim của anh đập thình thịch.
Ngũ Y Y dán lỗ tai vào đó, cẩn thận nghe.
“Làm gì đó?”
Hoắc Phi Đoạt nhìn cô nhóc không nói gì, liền hỏi.
“Xuỵt! Tôi đang nghe tiếng tim anh đập.”
Hoắc Phi Đoạt nở nụ cười.
Bé ngốc, nghe cái này cũng có thể nghiêm túc như vậy.
“Phi Đoạt, tim của anh đập thật chậm.”
Ngũ Y Y ngẩng đầu chống lên cằm Hoắc Phi Đoạt.
Vô cùng hiếu kỳ nói.
“Anh sờ một cái xem tôi đây….”
Nói xong đem tay Hoắc Phi Đoạt để trước ngực của mình.
Hoắc Phi Đoạt nhíu chặt mày.
Cô nhóc này chắc chắn là cố ý.
“Sáng sớm như vậy đã đói rồi sao?”
Ánh mắt Hoắc Phi Đoạt chứa ý cười hỏi.
“Hả? Tôi không có đói bụng. Tối ngày hôm qua nói rất nhiều.”
“Không, ý anh là em ăn anh còn chưa đủ sao?”
Lúc này Ngũ Y Y mới ý thức được vốn là tay Hoắc Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134330/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.