Dùng sức ném, cô gái kia liền bị Tiêu Lạc hung hăng ném lên trên đất.
Không còn kịp để thở dốc, tung ra một chưởng đánh xuống.
Cô gái kia liền hôn mê bất tỉnh.
Tiêu Lạc vốn định cho nàng một kích trí mạng .
Nhưng không biết làm sao như vậy, anh cũng không muốn giết cô gái này.
Tiêu Lạc nhanh chóng lên lầu.
Âu Dương Chấn Đình nghe được tiếng mở cửa.
Nhưng ông không quay đầu lại.
Chỉ là đứng trước cửa sổ, giống như không quan tâm đến chuyện gì.
"Ngài Âu Dương!"
Tiêu Lạc lên tiếng gọi.
Âu Dương Chấn Đình không trả lời.
Trong lòng suy nghĩ, sợ rằng đây là kẻ thù tới tìm ông.
"Có thể tìm tới nơi này, đúng là không phải người bình thường."
Âu Dương Chấn Đình âm thanh khàn khàn vang lên.
"Ha ha, đúng vậy, tôi chính là không có ít bản lĩnh."
Tiêu Lạc cười nói.
"Muốn động thủ cũng nhanh động thủ đi!"
Âu Dương Chấn Đình căn bản không nghĩ tới nói nhảm.
Hiện tại trong cơ thể ông đã lặng lẽ vận khí.
"Ngài Âu Dương, tôi nghĩ ông đã hiểu lầm."
Âu Dương Chấn Đình ngẩn ra.
Chậm rãi quay đầu lại.
Thấy ý cười nhã nhặn trên mặt Tiêu Lạc.
"Vậy là cậu tới đây để làm gì?"
Nếu không phải tới giết của mình, chẳng lẽ là tới cứu mình sao?
"Tôi là tới để dẫn ông đi."
Âu Dương Chấn Đình không dám tin vào lỗ tai mình.
Trước mắt xem ra người thanh niên nho nhã này muốn đưa mình rời đi.
"Ha ha, người trẻ tuổi, nên biết tự lượng sức mình rồi."
Âu Dương Chấn Đình nói.
Ông có thể dễ dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134339/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.