"Lập tức điều tra xem tại sao lại không thấy cô ấy."
Sau khi A Trung ra ngoài, Hoắc Phi Đoạt có chút giật mình về hành động của Tiêu Lạc.
Không ngờ anh ta lại biết mình giam lão già Âu Dương Chấn Đình kia.
Hơn nữa, còn phá được phòng thủ nghiêm mật.
Xem ra, chuyện sau này càng ngày càng phiền toái.
Ngũ Y Y hôm nay mặc T-Shirt màu hồng, phía trên có vẽ một con chó nhỏ đáng yêu.
Thân dưới mặc một cái quần bó sát người.
Chân mang một đôi giày thể thao màu trắng.
Trên đầu buộc mái tóc đuôi ngựa đơn giản.
Vài sợi tự nhiên thòng xuống bên tai.
Lỗ tai mang một chuyến khuyên tai nhỏ đáng yêu.
Hai mắt thật to vụt sáng.
Hoắc Phi Đoạt nhìn đến ngây người.
Cô nhóc này tại sao lại có tinh thần phấn chấn như vậy.
Hoắc Phi Đoạt đang muốn đến gần.
Lại thấy Ngũ Y Y lùi về phía sau mấy bước nói.
“Anh đừng tới đây, tôi biết rõ anh muốn làm gì. Hôm nay tôi nhất định phải đi học, anh không thể anh cản tôi được."
Bộ dáng Ngũ Y Y giống như tôi có việc chính sự cần phải làm.
"Anh muốn làm cái gì? Anh sao lại không biết anh muốn làm cái gì?"
Hoắc Phi Đoạt cười xấu xa từ từ đến gần ngũ Y Y.
Bây giờ Ngũ Y Y đã bị anh tiến tới gần góc tường, căn bản không còn nơi nào để tránh.
Làm bộ tức giận nói: "Anh đừng tới đây, anh tới nữa tôi liền kêu lên đấy."
Hoắc Phi Đoạt nhếch lông mày nói: "Em kêu đi, em mau kêu. Anh còn muốn nghe đấy."
Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134340/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.