Lúc này gương mặt nhỏ nhắn của Ngũ Y Y vẫn đỏ như trước.
Môi cũng hồng hồng, cực kỳ hấp dẫn.
Hai tay muốn che ngực lại nhưng chống không lại sức lực lớn của Hoắc Phi Đoạt.
Bộ dạng bị bắt nạt thật sự khiến cho Hoắc Phi Đoạt muốn nổ tung.
"Y Y, em thật đẹp!"
Hoắc Phi Đoạt nhịn không được mở miệng khen ngợi.
Hai tay mò lên trên ngực cô.
Bàn tay sờ lên vật căng tròn thẳng đứng có cảm giác rất tốt.
Hoắc Phi Đoạt đặt tay bên dưới, nhẹ nhàng nâng lên.
Sau đó thỉnh thoảng vuốt ve hai hụ hoa anh đào màu đỏ trên hai khối trắng như tuyết.
Ngũ Y Y bắt đầu vặn vẹo.
"Ưm.......Phi Đoạt.... ...."
"Âu Dương, làm sao ông đến đây! Người bạn già của tôi!"
Một người đàn ông mặc đồ kimônô truyền thống của Nhật Bản bước ra từ phía sau tấm bình phong.
"A, người bạn già Thạch Điền của tôi, ông có khỏe không?"
Âu Dương mời người bạn này vào.
Tiêu Lạc cảm thấy rất kỳ quái tại sao ông già người Nhật Bản này lại có thể nói tiếng Trung Quốc lưu loát như vậy.
Hai người chào hỏi thật lâu rốt cuộc cũng ngồi xuống.
"Âu Dương, vị tiên sinh này là?"
Thạch Điền chú ý đến Tiêu Lạc đang ngồi bên cạnh.
Tiêu Lạc lập tức nở nụ cười trên mặt. Nụ cười có cảm giác làm ấm áp lòng người.
"A, đây chính là tên tiểu tử tôi đã nói trong điện thoại, Tiêu Lạc! Chính cậu ta đã cứu tôi ra."
Âu Dương Chấn Đình giới thiệu Tiêu Lạc với Thạch Điền Thái Lang.
"Thạch Điền tiên sinh, chào ngài!"
Tiêu Lạc đứng cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134355/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.