Thạch Điền gật gật đầu.
Như vậy dễ làm hơn.
Tiêu Lạc ở một bên yên lặng lắng nghe.
Những lão già này, quả thật không phải mình có thể xem thường.
Người của bọn họ có quan hệ rộng rãi phức tạp đến mức anh ta không thể tưởng tượng được.
Nhưng anh ta không muốn quản những chuyện kia.
Chỉ cần có thể đưa Y Y về lại bên cạnh anh ta là được.
Chỉ cần Hoắc Phi Đoạt biến mất là được.
Những thứ khác, anh ta đều không quan tâm.
Tất cả không có chút quan hệ nào với Tiêu Lạc anh.
"Phi Đoạt, có thể để em cởi quần áo ra không? Như vậy.... ....Như vậy......" Ngũ Y Y đáng thương hỏi.
Hoắc Phi Đoạt còn đang cẩn thận ngắm nhìn thân hình xinh đẹp này.
"Như vậy làm sao hả?" Anh biết rõ còn cố hỏi.
"Như vậy làm người ta cảm thấy rất ngượng, cảm giác bị anh nhìn sạch rồi!"Giọng nói của Ngũ Y Y nho nhỏ như từ trong lỗ mũi phát ra.
Ngũ Y Y cũng không biết đây rốt cuộc là vì sao, rõ ràng trên người cô còn mặc quần áo, nhưng bộ phận quan trọng lại hiện ra.
Có một loại cảm giác bị nhìn trộm.
"Như vậy không phải rất tốt sao? Anh thích như vậy."
Hoắc Phi Đoạt xoay người, làm cho Ngũ Y y giống như một con chó nhỏ đang bò.
Nâng cái mông nhỏ của cô lên.
Hoắc Phi Đoạt dùng một tay vén váy của cô.
Nhìn từ phía sau, cảnh sắc càng mê người.
sống lưng trơn mịn. Cái mông vung cao. Còn có khe rãnh rất mê người.
Cũng làm cho Hoắc Phi Đoạt không thể nhịn được nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134356/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.