Mỗi khi Tiêu Lạc nghĩ đến Ngũ Y Y ở gần anh ta như vậy, hai bàn tay xinh xắn vụng về cài nút cho mình. Bộ dạng đáng yêu là cho anh ta muốn cắn một cái.
Nhưng bây giờ, cô đang nằm dưới người khác, bị người mình ghét nhất chinh phục.
Vì sao cô không yêu anh ta.
Vì sao anh ta không hiểu chính mình.
Không biết Tiêu Lạc đã tự hỏi bao nhiêu lần.
Nhưng cho dù hỏi hàng ngàn hàng vạn lần thì như thế nào?
Có thể thay đổi được gì?
Trừ khi Hoắc Phi Đoạt biến mất.
Chỉ có như vậy, Y Y mới có thể trở lại bên cạnh anh ta lần nữa.
Tiêu Lạc cố chấp nghĩ rằng như vậy.
Cũng vì nguyên nhân này, anh ta vẫn cố gắng làm những việc như bây giờ.
Tuy anh ta biết rõ việc này rất nguy hiểm, rất có thể mất đi tất cả. Nhưng chỉ có một cơ hội có thể lật đổ được Hoắc Phi Đoạt.
Anh ta nhất định phải thử xem.
Người nào nói Hoắc Phi Đoạt vô địch?
Có lẽ đó là bởi vì anh ta vẫn chưa gặp đối thủ thật sự!
Ngũ Y Y hắc xì một cái thật to.
"Ơ! Kỳ lạ! là ai đang nhớ mình ư!"
Ngũ Y Yxoa xoa mũi, lầm bầm lầu bầu.
Những lời này không trốn được lỗ tai của Hoắc Phi Đoạt.
"Là ai?"
"Cái gì là ai?"
Ngũ Y Y bị anh hỏi đến bối rối!
"Em nói ai đang nghĩ đến em!"
Ánh mắt của Hoắc Phi Đoạt không được bình thường.
"Em chỉ hắt hơi một cái mà thôi, anh anh anh. anh cũng thích ghen tị à! Ha ha ha!"
Ngũ Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134360/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.