Ngũ Y Y mở to hai mắt, nhìn bộ dạng nghiêm túc của Hoắc Phi Đoạt như vậy khiến cô bị dọa sợ hãi.
"Còn nữa!, Tại sao em phải hắt hơi, nhất định là có người nhớ em, em còn không nói cho anh biết. Muốn gạt anh à, có phải không? Nói, rốt cuộc là ai?"
Hoắc Phi Đoạt nói xong trên mặt đã vui vẻ, gương mặt vùi vào cổ của Ngũ Y Y.
Ngũ Y Y bị ngứa không thể chịu được.
Lập tức mở miệng cầu xin tha thứ!
... ...... ...... ...... ...... ...
Ngũ Học Phong ngồi ăn cơm cùng hai cô con gái, trong nhà đột nhiên thiếu nhiều người như vậy.
Ba người đều không nói lời nào, nhưng trong lòng đều rất rõ.
Ngũ Học Phong mở miệng nói: "Nhân Tâm, Nhân Lệ. Ba nghĩ lần trước lúc Y Y đến đây, có thể các con phát hiện ra nó không giống trước đây."
Ngũ Nhân Tâm và Ngũ Nhân Lệ nghe lời ông ta nói, nhẹ nhàng gật đầu.
"Lúc trước, là ba có lỗi vì đã đối xử hơi khắc khe với nó." Ngũ Học Phong than thở.
"Ba, đó cũng là lỗi của chúng con."
Ngũ Nhân Tâm vẫn không thể chấp nhận Ngũ Y Y.
Chỉ cần vừa nghĩ đến tên tiểu tử Hàn Giang Đình kia suốt ngày đều đi với cô, là cô ta lại tức giận.
"Chị hai, nhưng chúng ta cũng có lỗi!"
Dường như Ngũ Nhân Lệ đã đồng ý mở lòng với Ngũ Y Y rồi.
Từ lần trước, sau khi được Ngũ Nhân Lệ được Ngũ Y Y cứu vì suýt chút nữa đã bị chậu hoa rơi vào người.
Ngũ Nhân Lệ liền có sự thay đổi, mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134361/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.