"Nào có nào có, túi tiền của mình không phải bình thường! Cậu muốn ăn cái gì thì ăn cái đó!"
Hàn Giang Đình lấy bóp tiền của mình ra đặt mạnh lên bàn.
Ha ha, tên ngốc này.
Ngũ Y Y cười thầm.
"Này, Giang Đình. Trước kia, chúng ta là bạn rất thân sao?"
Ngũ Y Y một bên gắp thức ăn hỏi.
"Đúng vậy, không phải bản thiếu gia đã nói với cậu rồi sao. Cậu cái gì cũng tốt, nhưng ai đến gần cậu cũng bị tính tình xấu xa của cậu thổi bay ngàn dặm. Chỉ có tính tình bền gan vững chí của bản thiếu gia mới có thể chịu đựng được cậu."
Hàn Giang Đình này, chính là điển hình của bọn cướp.
"Duyên phận của chúng ta không tốt như vậy chứ? Mình còn tưởng rằng rất tốt đó! Này, mình cùng chị hai, chị ba của mình có quan hệ như thế nào?"
Ngũ Y Y nghĩ thầm, con khỉ con, xem chị cậu làm sao cho cậu mắc câu.
"Cậu còn nói, cậu cùng hai người chị gái, thật ra đều không phải. . . . . ."
"Khụ khụ, nhân viên phục vụ, món ăn này bị sao vậy, muốn làm cho tôi mặn chết sao?"
Hàn Giang Đình đang nói, đột nhiên chuyển sang đề tài khác.
Trong lòng Hàn Giang Đình đang vuốt ngực trấn an mình nói: cũng may, thiếu chút nữa đem lời sư phụ giao phó nói ra hết!
Ngũ Y Y bĩu môi, xem ra hiện giờ không vui.
Ngũ Y Y phát hiện, gần đây ở trong trường học.
Mặc kệ là bạn học hay giáo viên, giống như đều dùng một loại ánh mắt kỳ lạ nhìn mình.
Tại sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134363/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.