Hàn Giang Đình như kéo dính kề cận Ngũ Y Y không tha.
Ngũ Y Y sao có thể cho cậu ta biết chính cô vạch tội cậu ta chứ.
Vì vậy chỉ có thể lựa chọn xem cậu ta là không khí.
Nhưng mà người này như một tên bám theo đuôi.
Ngũ Y Y học cái gì, cậu ta đều đến học cái đó.
Ngũ Y Y đi chỗ nào, cậu ta đều đi theo đến đó.
Cho dù ngũ Y Y vào phòng vệ sinh nữ, cậu ta cũng chờ đợi ở bên ngoài.
"Cậu có biết sự phụ đối với mình quan trọng biết bao không? Nếu ngài ấy không để ý đến mình thì ai sẽ dạy võ cho mình!"
Giọng nói của Hàn Giang Đình vẫn luôn quanh quẩn lỗ tai của Ngũ Y Y.
"Ôi rốt cuộc cậu có thấy phiền không, có phải cậu nhớ Thiết Sa chưởng* của bà cô tôi không?
"Này cậu! Không phải mình cười nhạo cậu, đừng tưởng rằng cậu ở cạnh sư phụ tôi có hai ngày đã dám diễu võ dương oai nha!
Hàn Giang Đình hất cằm, một bộ dạng xem ai sợ ai!
Ngũ Y Y nhìn bộ dạng này của cậu ta, không muốn để ý đến cậu ta nữa.
Vừa ta học, bụng đói của Ngũ Y Y đã thầm kêu to.
"Này, Hàn Giang Đình! Có phải cậu muốn biết vì sao Hoắc Phi Đoạt không để ý đến cậu không?"
Ngũ Y Y đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu hỏi Hàn Giang Đình đang cúi đầu, vẻ mặt rất cô đơn.
"Tất nhiên tất nhiên, Y Y cậu là tốt nhất, mau nói cho mình biết đi."
Vừa nghe cơ hội đến, làm sao Hàn Giang Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134362/chuong-568.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.