Sở dĩ vừa rồi anh muốn cô nói ra, chính là muốn xác nhận xem cô có nói dối không.
Nghe giọng nói của cô, nhất định là sự thật.
"Chuyện đêm qua, anh chỉ có thể nói thật xin lỗi! Do anh uống say!"
Giọng nói của Tiêu Lạc khôi phục lại lạnh lùng như trước.
Nguyễn Lâm Tịch ngây ngẩn cả người, cô thật không ngờ đêm qua sau khi nhiệt tình lại đổi lấy gương mặt giống như tòa núi băng của anh.
"Em biết, anh không có cách nào phải chịu trách nhiệm với em, phải không!"
Tiêu Lạc nhìn Nguyễn Lâm Tịch, nhưng cô ấy lại cúi đầu.
Thật lâu cũng không thấy nói gì, Tiêu Lạc cầm lấy dao nĩa, bắt đầu tao nhã dùng bữa sáng.
Nhưng trong lòng Tiêu Lạc lại không bình tĩnh được.
Bỗng dưng Nguyễn Lâm Tịch ngẩng đầu, lộ ra nụ cười tươi.
"Được rồi. Em biết rồi. Dù sao trong chuyện này cả hai đều tự nguyện, em không cần anh chịu trách nhiệm!"
Tiêu Lạc dừng lại động tác trong tay, anh ta chợt cảm thấy hơi mất mát.
Tại sao phải như vậy, chẳng lẽ anh ta lại hy vọng cô khóc lóc nói nhất định anh ta phải chịu trách nhiệm sao?
Không, không thể nào.
Tiêu Lạc vứt bỏ những suy nghĩ kỳ quái đó.
"Nhưng em có một yêu cầu." Nguyễn Lâm Tịch nói tiếp.
"Yêu cầu gì?" Tiêu Lạc ngẩng đầu nhìn cô.
Ánh mắt của Nguyễn Lâm Tịch rất kiên định, nói: "Để em ở lại chỗ này, bên cạnh anh!"
Tiêu Lạc suýt chút làm rơi cái nĩa trong tay.
Rốt cuộc cô bé này nghĩ thế nào, anh ta muốn cơ thể cô, còn không chịu trách nhiệm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134374/chuong-580.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.