A Trung cũng không phải là người ngu, anh mặc dù ở giới hắc đạo, nhưng về phương diện buôn bán, vô cùng khôn khéo.
"Tôi nghĩ, đây là lễ vật đầu tiên Âu Dương Chấn Đình tặng cho tôi."
"Âu Dương Chấn Đình? Ông ta mới trốn ra được, như thế nào lại có năng lực làm như vậy?"
Nghĩ đến Âu Dương Chấn Đình, A Trung có chút không tin tưởng.
Cái tên kia mới được Tiêu Lạc cứu ra, cứ coi như Tiêu Lạc giúp đỡ, nhưng tập hết hết tất cả đối phó với tập đoàn đế quốc, cũng không tránh khỏi chịu thua thiệt.
"Cậu không nên coi thường năng lực của ông ta, không phải còn có Thạch Điền sao? Hừ, hai lão thật đúng là không biết lượng sức."
"A Trung, cậu nói với mọi người, khi bọn họ chuẩn bị hành động, chúng ta chủ động xuất kích."
Hoắc Phi Đoạt làm sao sẽ để lại cho đối có cơ hội ra tay, anh từ trước đều là như vậy.
Ra tay trước thì chiếm được lợi thế.
Này chỉ sợ Âu Dương cùng Thạch Điền không có nghĩ tới thôi.
"Lão đại, chúng ta làm như vậy, sẽ có hay không có chút không ổn? Dù sao, làm như vậy, chính là chúng ta chủ động thêu dệt chuyện rồi."
A Trung vẫn còn có chút nghi ngờ, ngộ nhỡ lão đại phân tích không đúng, về sau muốn đối mặt cũng sẽ khó đối phó rồi.
"Lời của tôi..., làm theo!"
Hoắc Phi Đoạt làm sao sẽ không nghĩ tới, nhưng, nếu như anh không mạo hiểm đánh trước, như vậy cuối cùng bị thương, cũng chỉ có thể bên mình.
Tiêu Lạc đột nhiên nảy ra ý nghĩ, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134375/chuong-581.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.