Nhưng có người cố tình liều mạng làm chuyện này.
... ...... ...... .........
Tiêu Lạc ngồi trên ghế sô pha tao nhã thưởng thức ly rượu vang đỏ trong tay.
Ánh mắt thâm thúy, nhìn không ra anh ta đang suy nghĩ gì.
Đây cũng chính là chỗ đáng sợ nhất của Tiêu Lạc.
Anh ta ngồi đối diện với người đàn ông có khí chất mạnh mẽ, người đó là Âu Dương Chấn Đình.
Hai người không nói chuyện với nhau, đều lắc lắc ly đế cao trong tay, vừa bực tức lại có phần quỷ dị.
Rốt cuộc vẫn là Âu Dương Chấn Đình mở miệng trước.
Chính ông ta cũng hơi giật mình, bắt đầu đánh giá chàng trai có thể bình tĩnh hơn nữa.
Chàng trai trẻ này tuyệt không đơn giản.
"Tiêu Lạc, có vẻ như cậu có việc muốn nói với tôi."
Tiêu Lạc nhếch môi cười nhẹ, lắc lắc ly rượu trong tay.
Ly rượu hiện lên màu đỏ mê người, Tiêu lạc ngẩng đầu nhìn Âu Dương Chấn Đình, đúng là tuyệt không lùi bước.
"Ngài Âu Dương, nếu ngài đã hỏi, vậy tôi xin nói thẳng."
Âu Dương Chấn Đình cũng không chờ đến lúc biết được đó là hạng người gì, một ánh mắt gần kề có thể hùa dọa lời nói của ông ta, chỉ sợ sau này ông ta không dám đi trên đường.
"Mời cậu nói."
"Tôi nghĩ ngài Âu Dương đây nhất định rất tò mò tại sao tôi lại cứu ngài thoát khỏi nguyên hiểm, và là kẻ thù của Hoắc Phi Đoạt."
Tiêu Lạc dừng một chút, nhắc đến tên Hoắc Phi Đoạt, làm anh ta vô cùng không thoải mái.
"Tôi đã nói với ông, tôi phải cướp lại một thứ từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134436/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.