Âu Dương Chấn Đình đứng dậy, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, rượu này có nghĩ thỏa thuận giữa ông ta và Tiêu Lạc đã thành công.
Tiêu Lạc rất hài lòng, Âu Dương Chấn Đình xoay người rời đi.
Tiêu Lạc biết, nếu anh ta không nói thẳng với lão hồ ly kia.
Nói không chừng ông ta sẽ lợi dụng bắt cóc Y Y đưa đến đến tập đoàn Đế Quốc của Hoắc Phi Đoạt.
Cho dù thế nào, anh ta tuyệt đối sẽ không để Y Y rơi vào nguy hiểm.
Nghĩ đến đây, trong đầu ông ta xuất hiện bóng dáng của một cô gái, người đó là Nguyễn Lâm Tịch.
Không biết bây giờ cô vẫn còn chấp nhận không?
Tiêu Lạc nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này, bây giờ cô ấy chỉ là cấp dưới, nghe theo lệnh của mình mà làm việc, tại sao phải nghĩ đến cô ấy!
Không biết bây giờ Y Y đã khôi phục trí nhớ chưa?
Tuy cô đã mất trí, cô có thể sẽ rất đau khổ. Nhưng Tiêu Lạc lại không cảm thấy mình làm sai, bởi vì đối với anh ta, chỉ cần có thể tìm được Ngũ Y Y, cho dù làm cách nào cũng không thể bị chỉ trích.
Mấy hôm nay Cố Tại Viễn liên tục bị mất ngủ, làm cho anh ta sắp phát điên lên.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh là Cố đại thiếu gia, trước giờ vẫn ăn ngủ rất tốt. Đột nhiên lại bị như vậy, làm anh ta còn tưởng rằng mình bị bệnh nan ý.
Cố Tại Viễn nằm trên giường cảm thấy mình nằm sắp thối rửa rồi.
Đứng lên xuống lầu một vận động một chút.
Nhưng vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134440/chuong-608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.