Ta đến bệnh viện, bác sĩ đối với ta vẫn ý kiến như cũ là lập tức nằm viện để điều trị bằng hóa chất. Chỉ là thêm một vấn đề phát sinh, bệnh tình của ta ngày càng nặng hơn, tình hình càng nguy hiểm hơn. “Tỉ lệ chữa khỏi là bao nhiêu phần trăm?” “Vấn đề ko phải là tỉ lệ khỏi bệnh, mà là có bệnh chúng ta phải chữa trị, phải cố gắng hết sức.” Ta lắc lắc đầu, nhìn bác sĩ dày dặn kinh nghiệm trước mắt, “Đã là vô ích thì cần gì chứ, ta chỉ muốn tốt đẹp đi đến hết đoạn đường.” Công ty Cao Phi mở tiệc gặp gỡ. Kết hôn hai năm, Cao Phi lần đầu tiên mời ta tham gia, ta cao hứng giống như con chim trên cây nhảy lên nhảy xuống. Có lẽ bởi vì một vài lần đồng nghiệp của hắn mang hắn trở về nhà đã biết ta nên lúc này đây hắn không thể từ chối. Ta đột nhiên tha thứ cho hắn buổi tối kia, thậm chí còn có chút cảm kích. Ta trước hai ngày đã chuẩn bị, nhìn gương xem lại kiểu tóc, mở tủ quần áo xem y phục, trước mặt Cao Phi khoa tay múa chân không ngại ngần hỏi: “Cao Phi, đẹp không? Đẹp không?” Cao Phi bực mình ứng phó ta, thậm chí không ngẩng đầu nhìn cũng nói đẹp. Ta bởi vì tâm tình sung sướng hoàn toàn ko so đo với hắn, đem tất cả y phục thử qua. Ta nhảy lên người Cao Phi, hai tay ôm cổ hắn, tỉ mỉ dò xét hắn. Cao Phi mặc dù như cũ duy trì thái độ ko chào đón, nhưng cũng không đẩy ta xuống. Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-mot-ngay-mot-doi/96840/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.