“Nếu em nói với anh rằng, em đang nghĩ về anh, anh có tin không?” Giản Mạt cười hỏi, luôn có anh bên đời.
Cố Bắc Thần trả lời tùy tiện: “Không tin.”
“Nhưng em đang nghĩ về anh thật mà…” Có đánh chết Giản Mạt thì cô cũng nghĩ về Cố Bắc Thần, "Nghĩ là, có khi vào một ngày nào đó, tiểu tam tiểu tứ đến nhà tạt axit em..."
Giản Mạt như hối hận mà khẽ thở dài, "Tuy rằng em không phải loại phụ nữ mà dựa vào mặt để kiếm cơm... Nhưng nếu như ngày đó mà anh không càn em nữa, thì dù sao em cũng phải dựa vào gương mặt này để tìm một người để sau này có thể dựa vào đúng không?
Cố Bắc Thần nghe người phụ nữ này huyên thuyên nói những chuyện phiếm trên trời dưới đất.
Không biết tại sao, mà cái miệng toàn nói phét nói bậy bạ của người phụ nữ này, lại làm anh không hề thấy phiền, có đôi khi còn thấy rất giải trí nữa.
Lúc trước chọn Giản Mạt làm vợ, phần lớn là cảm thấy cô sẽ hiểu được vị trí của mình ở đâu...
Mà gần hai năm nay, anh cũng chứng thực được điểm này.
Người phụ nữ này thỉnh thoảng sẽ ghen một chút, không ảnh hưởng đến toàn cục, nhưng hơn phân nửa cũng là vì muốn anh được vui.
Bình thường anh hay làm gì, cô chưa bao giờ hỏi... Những tai tiếng đầy trời ngoài kia, cô cũng có thể bình tĩnh tự nhiên.
Không phải anh không biết mọi người nói gì về vị "mợ Cố" thần bí này, đa số thì đều nói theo hướng cô bé lọ lem được gả vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-nguy-hiem-co-vo-dat-gia-cua-chu-tich/799419/chuong-4-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.