Ít nhất là… Anh không có ruồng rẫy cô vì cô không phải trinh nữ.
Ây, suy cho cùng thì là bởi vì cô thể hiện mình là người khát vọng đồng tiền mãnh liệt… Cũng mặc kệ thế nào, cô vẫn luôn cố gắng làm tốt bổn phận của một người vợ.
“Em không có ý đó…” Giản Mạt rũ mắt, ngón tay vẽ vẽ lên lồng ngực của Cố Bắc Thân, “Chỉ sợ đến lúc đó có khi nào chị cả lại cho rằng em không cho anh đi không?”
Dứt lời, cô còn ngước mắt chớp chớp lông mi vô tội.
Cố Bắc Thần, nói không đi đi, nói không đi đi.
Trong lòng Giản Mạt không ngừng gào thét, ánh mắt cũng vì bị lời kêu gào này ảnh hưởng thành gấp gáp.
Đối với Cố Bắc Thần mà nói thì sự gấp gáp này giống như một lời mời trần trụi.
"Yêu tinh nhỏ." Cố Bắc Thần cúi đầu hôn mạnh lên môi cô, sau đó xông thẳng vào chiếm lấy khoang miệng cô, quấn lấy lưỡi cô khiêu vũ cùng anh.
Bởi vì đã làm với Cố Bắc Thần hơn một năm nay nên cơ thể của cô rất mẫn cảm với những động chạm của anh... Mà anh cũng hiểu rất rõ những nơi mẫn cảm của cô.
Một chốc sau hai người như sét trời hấp dẫn lửa đất *, giống như chuẩn bị có xu thế sẽ chiến một trận ở quầy bar.
*Nguyên văn là Thiên lôi câu động địa hỏa “ 天雷勾动地火 “: sét trời hấp dẫn lửa đất, ám chỉ trạng thái kích tình nóng bỏng giữa đôi tình nhân
“Rè rè…. Rè rè…”
Tiếng di động rung vang lên không đúng lúc, mắt thấy Cố Bắc Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-nguy-hiem-co-vo-dat-gia-cua-chu-tich/799420/chuong-3-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.