Giản Mạt mị nhãn như tơ, hơi nhón chân, đôi môi gợi cảm mê người hôn lên môi Cố Bắc Thần, cười ngọt ngào nói: “Giấm chua lắm… Trời nóng thế này, em chỉ uống nước ô mai thôi.”
“Ồ?” Cố Bắc Thần nhướng mày, đôi mắt đen như hắc diệu thạch càng thâm thúy hơn nữa, “Thích chua…” Ánh mắt của anh quét xuống bụng cô, “Chẳng lẽ em có rồi?”
Giản Mạt hờn dỗi trừng mắt nhìn, “Em có hay không anh Thần không biết sao?”
Cố Bắc Thần nở nụ cười, anh thích người phụ nữ này… Bình thường sẽ ngoan ngoãn không quấy rầy anh, anh về đến, sẽ làm tốt bổn phận của một người vợ.
Anh đã từng hỏi cô: Giản Mạt, lúc trước tại sao em lại đồng ý gả cho anh?
Cô thành thật không ngụy biện nói: Bởi vì em cần tiền, mà cái này thì anh không thiếu.
Anh cần vợ để lấy được số cổ phần ông nội cho chú hai thôi, người phụ nữ quá ảo tưởng sẽ không thích hợp….
Tất nhiên, người nói “chỉ cần tiền” là Giản Mạt, là người thích hợp nhất để chọn.
Huống chi… Cố Bắc Thần dùng ánh mắt sâu thăm thẳng nhìn Giản Mạt, đôi môi mỏng cười lạnh lẽo.
“Muốn sinh cho anh một đứa sao?” Ánh mắt Cố Bắc Thần sâu không thấy đáy nhìn Giản Mạt.
Lòng Giản Mạt run lên, thầm mắng: Không lẽ tên đàn ông này không biết dùng mỹ nam kế là rất đáng xấu hổ hả?
Cười, Giản Mạt chớp mắt vô tội: “Lúc trước em chỉ nói sẽ làm vợ anh thôi… Nếu muốn sinh con, vậy thì phải tăng giá.”
Cố Bắc Thần hơi cong môi, hôn lên khóe miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-nguy-hiem-co-vo-dat-gia-cua-chu-tich/799422/chuong-3-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.