Sau khi cùng trợ lý Từ nói chuyện, liên tục mấy ngày, cảm xúc của Đường Hải Nhân đều giảm xuống. Tuy rằng không có biểu hiện ra trước mặt Mạc Kiệt nhưng khắp đầu cô đều xoay quay những lời trợ lý Từ nói.
Thậm chí cô còn lén liên lạc luật sư Vương, đối phương nói quả thực Mạc Kiệt có thông qua thư ký bày tỏ ý nguyện hắn cũng không kế thừa phần cổ phần công ty này, còn hỏi cô khi nào thì muốn tiến hành thủ tục kế thừa nữa, bởi vì Mạc Kiệt nói rõ không cho tạo cô áp lực, cho nên luật sư Vương luôn không dám chủ động thúc giục cô quyết định, kiên nhẫn chờ đợi tin tức của cô.
Hôm nay, Mạc Kiệt tan tầm có vẻ trễ, sau khi một mình cô ăn cơm chiều, thu dọn lại một vài thứ trong nhà, lúc này mới phát hiện một hiện tượng mà cô trước giờ chưa từng đặc biệt lưu ý…
Tuy rằng Mạc Kiệt đã ở đây gần nửa tháng nhưng đồ dùng cá nhân của hắn lại không hề có dấu hiệu “hỗn độn”, đa phần đều bày biện ngăn nắp ở trên bàn trà nhỏ kế bên sofa, ngay cả toàn bộ đồ dùng vệ sinh dành cho nam giới và dao cạo râu trong phòng tắm cũng xếp gọn trong cái giỏ ở một góc nhỏ, giống như là không muốn chiếm dụng đến không gian của cô, lẵng lặng xếp gọn ở hai bên đồ dùng sinh hoạt của cô… Tất cả đồ vật đều như vậy!
Cô ở đi một lần qua các không gian, lướt qua phòng ngủ, không khó phát hiện tại trong phòng này ai là chủ, ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-vo-chong/233770/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.