Hiển nhiên, nghị lực của Mạc Kiệt so với cô suy nghĩ còn kéo dài hơn rất nhiều.
Đảo mắt qua nửa tháng, hắn vẫn kiên trì ngủ ở trên sofa nhỏ kia, cho dù thân thể luôn phải chịu đựng sự khó chịu không thể trừ tận gốc, đồ dùng trong nhà luôn luôn làm vướng chân dài của hắn, có khi ở trong phòng tắm chuyển người một cái sẽ đụng vào kệ đồ, thậm chí có lẽ là do thay đổi môi trường và hoàn cảnh, nên lúc sáng sớm, đã lờ mờ bắt đầu xuất hiện bệnh dị ứng, hắt xì, chảy nước mũi và nghẹt mũi lục tục báo danh, đủ để thấy được hắn không hợp với không gian nhỏ hẹp cũ kỹ này đến cỡ nào nhưng hắn vẫn cứ cố chấp ở đây xem sắc mặt của cô.
Tan tầm sớm một chút, hắn liền đến quán chờ cô cùng nhau về nhà. Tan tầm trễ một chút, hắn thực sự sẽ đứng ở cửa đợi đến khi cô mở cửa mới thôi, làm bộ một bộ dáng cực si tình.
Đường Hải Nhân thật sự không muốn để ý hắn, nhưng đầu óc nghĩ như vậy, tâm lại thủy chung kìm không được. Mỗi lần hắn đến tiệm đón cô tan tầm, bà chủ cùng đồng sự còn có thể thúc giục cô trở về sớm chút, chế nhạo bọn họ, đôi vợ chồng tân hôn này, tình cảm thật sự ân ái làm cho người ngoài không nhìn nổi nữa.
Nhưng mà trái lại hôm nay, người đàn ông luôn “khuôn mặt tươi cười đón người” cư nhiên bày ra mặt lạnh cho cô coi, đi ra cửa quán không bao lâu thì giọng điệu không tốt chất vấn cô:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-vo-chong/233771/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.