Đang lúc lời đồn thổi lan xa, tân hoàng ban chiếu chỉ, đích thân ban hôn cho ngài Tể tướng cùng biểu muội của hắn.
Biểu muội ấy, chính là ta.
Mười dặm đường pháo đỏ, kiệu hoa tám người khiêng, Giang Từ Dạ đến rước ta về dinh.
Tiếng pháo rộn ràng, vang lên những tràng cười, tiếng vỗ tay: "Tân lang đến rồi."
Ta như thấy mình trở lại đêm Nguyên Tiêu năm ấy, lòng thấp thỏm không yên, len lén vén khăn voan, hé mở rèm xe, lén nhìn trộm vị hôn phu tương lai.
Hắn cưỡi trên tuấn mã, một thân áo đỏ rực rỡ tựa trăng xuân soi bóng liễu, oai phong như ánh bình minh vừa hé.
Dẫu đã gặp gỡ ngàn lần, gặp lại vẫn bồi hồi như thuở ban đầu, tim đập rộn ràng, má ửng hồng.
Ánh mắt hắn vượt qua muôn người, chạm mắt cùng ta từ đằng xa.
Hắn khẽ cười, bất lực mà trìu mến, đôi môi khẽ cong lên, lặng lẽ bảo ta: "Che lại đi."
Ta nháy mắt tinh nghịch, e lệ che khăn voan đỏ lên.
Đêm tân hôn, đôi nến long phụng dưới ô cửa sổ phía tây cháy sáng suốt canh thâu.
......
Giang Đình Dã tên cẩu tặc này, quả nhiên được Cố Bác Ngạn giành lại từ tay Diêm Vương.
Sau một thời gian tẩm bổ, cuối cùng hắn cũng bình phục, ta đến thăm, hắn lại giở cái vẻ ngông nghênh đó ra.
"Một ngày xa cách tựa ba thu, Triệu Oanh Oanh, ta nhớ nàng lắm."
"Giữ lễ nghĩa chút đi, giờ ta là đại tẩu của ngươi đấy."
"Hầy, Giang Từ Dạ lãnh đạm thế kia, nếu có ngày nàng chán ghét hắn, cứ quay về tìm ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-xuan/1658731/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.