Hắn cúi xuống, áp trán vào trán ta, hơi thở nóng rực phả vào mặt: "Triệu Oanh Oanh, nàng có biết hôn không?"
Người này thật quá đáng, đến lúc này rồi mà hắn còn có tâm trí nghĩ đến chuyện này.
Chết tiệt, khi đôi môi mềm mại của hắn phủ lên, ta lại vô thức đáp trả.
"Ưm..." Ta bực bội vô cùng.
Hắn khẽ cười: "Tình đến thì tự nhiên mà nhận lấy thôi, chuyện này cũng chẳng có gì."
“Chàng đừng nói nữa." Ta lấy hết can đảm, mạnh bạo hôn hắn trong bóng tối.
Giờ lành đã điểm, khắp rừng mơ đèn đuốc bừng sáng, chủ mẫu vui mừng hớn hở xách đèn bước ra từ bóng tối.
Bà cố tình hỏi: "Con trai, con và vị cô nương này đang làm gì ở đây vậy?"
Chủ mẫu vẫn chưa nhìn rõ ta.
Giang Từ Dạ vuốt ve ta trong lòng, điềm tĩnh nói: "Mẹ, con muốn cưới nàng ấy."
Chủ mẫu mừng rỡ khôn xiết: "Vị cô nương này là...?"
Giang Từ Dạ dứt khoát đẩy ta ra khỏi vòng tay, nhướng mày nói: "Người quen cũ."
Ta đang nằm trằn trọc trên giường, người quen cũ cái thá gì, ta đá mạnh vào ván giường.
Ta nghĩ đến vẻ mặt như bị sét đánh của chủ mẫu lúc đó, rồi nhớ đến lời cuối cùng của bà ấy: “Muộn rồi, ngày mai đến phòng ta nói chuyện.”
Ta thật sự muốn bỏ trốn ngay trong đêm nay.
Bỏ trốn à... vì sao lại không?
Con có cha nó chăm sóc, ta nào phải bận tâm.
Nghĩ đoạn, ta vội vã bò dậy, khoác vội áo lông, xỏ giày vào chân, cất kỹ xấp ngân phiếu, rồi rảo bước ra mở cửa.
Cánh cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-xuan/1658733/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.