"Nên nói với người nhà về chuyện của hai chúng ta như thế nào đây?"
Giang Từ Dạ không chút do dự đáp: "Thành thật mà nói."
"Ôi, không được, ta thật sự không muốn nhìn thấy mọi người thất vọng về ta." Ta cảm thấy vô cùng tội lỗi.
Giang Từ Dạ ngẩng đôi mắt thanh lãnh lên khỏi trang sách, hỏi: "Vậy nàng muốn thấy ta thất vọng sao?"
“…”
Ta dỗ dành hắn mấy đêm liên tục, eo mỏi nhừ.
Hắn thả lỏng lông mày, tỏ vẻ hài lòng: “Cứ giao cho ta.”
Ta chợt nhận ra mình đã bị hắn lừa dối. "Ồ, chàng đã có ý tưởng này từ lâu rồi đúng không? Cố ý nhịn xuống, đợi ta phục vụ chàng vui vẻ rồi mới ra tay phải không?"
Vẻ mặt hắn bình tĩnh: “Ta có dùng lời ngon tiếng ngọt dụ nàng lấy lòng ta không?”
"..."
Giang Từ Dạ đã đưa tất cả những người còn lại trong Giang phủ đến kinh thành, đồng thời mời Tạ Thù đến sống cùng.
Kể từ đó, họ cùng nhau vào triều, thân thiết không rời.
Hễ tan triều là lại cùng nhau chìm đắm trong thư phòng, không bước ra ngoài.
Chủ mẫu luôn ân cần chu đáo, sợ họ vất vả nên đã nấu nước lê, mỗi tối đều mang sang cho họ.
Nhưng có vài lần, bà gõ cửa hồi lâu mới thấy có người ra mở cửa, Tạ Thù luống cuống tay chân, y phục xộc xệch.
Giang Từ Dạ thì dùng dây buộc tóc của Tạ Thù để vấn tóc, đôi môi vốn lạnh lùng nay lại điểm chút sắc xuân.
Trong lúc đánh bài, chủ mẫu lơ đãng nói: "Tình cảm thầy trò của họ thật sâu đậm."
"Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-xuan/1658736/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.