Ai ngờ lúc này, một con mèo đen trên mái nhà đột nhiên nhảy xuống, kêu "meo" một tiếng, làm đổ bình hoa, kinh động người trong phòng.
Ta hoảng sợ tột độ.
"Ai?"
Ta trốn trong bóng tối của bức tường đổ nát, người nam nhân đeo mặt nạ vàng rút kiếm bước ra.
Hắn từng bước dẫm lên lá rụng đi về phía ta, tim ta đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ánh mắt người nam nhân rơi xuống đất, trong lúc hoảng loạn, ta đã đánh rơi một chiếc khuyên tai màu xanh lục.
Ta rút chiếc trâm cài trên tóc ra, nắm chặt trong tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Hắn cúi người xuống, nhặt lên, soi dưới ánh trăng mờ nhạt để quan sát chiếc khuyên tai màu xanh lục đó, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.
Nữ nhân kia đã mặc y phục chỉnh tề, bước ra: "Người đâu? Đã g.i.ế.c chưa?"
Hắn nắm chiếc khuyên tai trong lòng bàn tay, không để nàng ta nhìn thấy.
"Chỉ là một con mèo hoang thôi."
Nữ nhân kia vỗ vỗ ngực, rồi ôm lấy eo hắn: "Ngày mai ta sẽ bảo bệ hạ bắt hết lũ súc sinh này đem đi giết, thật phiền phức."
"Nàng nên trở về rồi."
Nàng ta không cam lòng: "Chàng đưa ta về đi."
Nam nhân kia véo má nàng ta, hôn một cái, rồi dùng vài lời lẽ ngon ngọt để tiễn nàng ta đi.
Ánh trăng sáng tỏ, người nam nhân vứt thanh kiếm trên tay, đi đến trước bức tường đổ nát, ngồi xuống đất, lưng đối lưng với ta, cách một bức tường đổ.
"Đã lâu không gặp, mẹ nhỏ."
Tim ta thót một cái.
Người nam nhân đeo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-xuan/1658756/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.