Sau khi Cố Bác Ngạn đi ra, lại trò chuyện với Giang Từ Dạ một lúc.
Trong lòng ta lo lắng, khi Giang Từ Dạ bưng thuốc vào, ta cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn, may mắn thay, vẫn như thường lệ.
Hẳn là Cố Bác Ngạn không tiết lộ bí mật của ta, ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ ánh mắt của ta quá nóng bỏng, Giang Từ Dạ nhìn lại: "Có chuyện gì sao?"
"Cố thái y có nói gì với ngươi không?"
"Hắn nên nói gì với ta sao?"
Tim ta đập thình thịch.
"Ta chỉ là... sợ có tin xấu gì đó, hắn không dám nói với ta, mà lại nói với ngươi."
Giang Từ Dạ nhìn ta chằm chằm, một lúc sau, hắn kéo một chiếc ghế, ngồi đối diện ta, hai tay chống lên đầu gối, vẻ mặt nghiêm nghị.
"Sẽ không đâu, Triệu Oanh Oanh, con của ngươi sẽ được sinh ra thuận lợi, ngươi cũng sẽ bình an vô sự."
Ta sững sờ, lời nói của hắn như đ.â.m thẳng vào tim ta, khiến nỗi sợ hãi ta giấu kín bị phơi bày ra ánh sáng.
Ta nắm chặt góc chăn: "Có rất nhiều nữ nhân c.h.ế.t vì khó sinh."
"Đây chính là cơn ác mộng mà ngươi gặp mỗi đêm sao?"
Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn: "Sao ngươi biết?"
"Trong thư của mẹ có viết."
Ta cúi đầu: "Ta thật vô dụng, phải không?"
"Không có gì. Người khác có mẹ, có chồng để dựa dẫm, ngươi thì không, sợ hãi cũng là lẽ thường tình."
Hắn dừng một chút, cân nhắc, rồi chậm rãi nói tiếp: "Nhưng ta nghĩ, ngươi có thể tạm thời tin tưởng ta. Dù sao, mẹ cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-xuan/1658758/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.