Ta vừa thở phào nhẹ nhõm thì hắn bỗng nhíu mày, cúi nhìn xuống đất.
Ta cũng nhìn theo, thì ra cây trâm tua rua của ta đã rơi xuống đất.
Ta lập tức lạnh toát sống lưng.
Ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc tủ ta đang trốn.
Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, ta thầm cầu nguyện hắn đừng lại gần chiếc tủ này.
Nhưng xem ra lời khẩn cầu của ta là vô ích rồi.
Hắn lạnh lùng bước tới.
Chỉ cách một cánh cửa, ta gần như có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.
Hắn cụp mắt, chần chừ, dường như đang giằng xé điều gì đó.
Cuối cùng, tựa hồ có một cảm xúc mãnh liệt chi phối, hắn đưa tay đặt lên nắm cửa.
Ta nín thở.
Những ngón tay thon dài chậm rãi kéo nắm đ.ấ.m cửa.
Nam nhân nhìn thấy ta, ánh mắt sẫm lại.
Ta vội lấy tay che chắn, cắn môi nói: "Y phục của ta bị ướt, đang thay ở đây."
Hắn không nói một lời, đôi mắt phượng kia lạnh lẽo thản nhiên, cứ thế nhìn ta chằm chằm.
Cứ như đang trong một đêm hè oi ả, mồ hôi ta túa ra ướt đẫm, dính nhớp khắp người.
Ta hít một hơi thật sâu, nhưng lồng n.g.ự.c lại càng phập phồng dữ dội vì quá đỗi căng thẳng.
Ánh trăng sáng trong, những đóa sen hồng phấn e ấp như sắp nhỏ giọt.
Một làn gió nhẹ thoảng qua, nụ hoa khẽ rung rinh, non nớt, long lanh, như chực chờ bung nở.
Cánh cửa bên ngoài bỗng lại có tiếng động.
"Ngũ tiểu thư ngủ chưa?" Là giọng của ma ma của Ngũ tiểu thư.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-xuan/1658771/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.