Bên sông người đông, có thể tránh được Giang Đình Dã.
Ta cũng xách đèn đi theo sau hắn.
Hắn dừng bước, nhìn ta, vẻ mặt lạnh lùng không thôi: "Đi theo ta làm gì?"
"Không phải đi theo ngươi, ta cũng muốn đến bờ sông thả đèn cầu may."
Đôi mắt phượng của hắn hơi cụp xuống, lãnh đạm vô cùng.
“Không tìm hoa tai nữa sao?"
"Không..." Ta chưa kịp nói hết câu đã bị Giang Đình Dã đi phía sau cắt ngang, hắn cười nham hiểm: "Mẹ nhỏ, người đi gấp gáp vậy làm gì? Không cần hoa tai của mình nữa sao?"
Nhìn kìa, Giang Đình Dã đang nghịch đôi hoa tai ngọc lục bảo của ta trong tay.
Mặt ta tái mét.
Y phục xộc xệch, cổ tay có vết đỏ, hoa tai lại ở trong tay một người nam nhân, cùng xuất hiện trong núi giả, dù nhìn thế nào cũng khó mà thanh minh.
Ta lo lắng quan sát Giang Từ Dạ.
Hắn đứng quay lưng về phía ánh trăng, khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng ẩn hiện trong màn đêm u tịch, nét mày sắc bén như lưỡi đao.
Tuy không nói một lời, nhưng khí thế bức người khiến ta bất giác rùng mình.
Ta vội vàng thanh minh, "Ngươi tìm thấy ở đâu vậy? Ta đã tìm khắp nơi mà không thấy."
Giang Đình Dã nhếch môi cười đầy mỉa mai.
"Mẹ nhỏ à, người luôn đãng trí như vậy, hễ mải chơi là quên hết mọi thứ."
Lời nói của hắn rõ ràng là cố tình gây hiểu lầm, ta tức giận đến run người.
Liếc nhìn sang, Giang Từ Dạ mím chặt môi, ánh mắt lạnh lẽo như d.a.o găm nhìn chằm chằm vào đôi hoa tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-xuan/1658769/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.