Giang Đình Dã l.i.ế.m nhẹ khóe môi, bất ngờ nắm chặt lấy cằm ta. "Ta đã cố tình đuổi ngươi đi, ngươi lại cố tình không nghe, ta biết làm sao? Triệu Oanh Oanh, ta không có lỗi với ngươi."
"Ta biết ngươi gặp nạn, cũng đã chạy đi cứu ngươi, chỉ là... chậm một bước..."
Hắn nói rồi cười lạnh một tiếng: "Thôi vậy. Chấm dứt tại đây. Triệu Oanh Oanh, đừng quấn quýt với huynh trưởng của ta nữa, hãy an phận dưỡng thai, tận hưởng vinh hoa phú quý."
Ta buồn bã đáp: "Ta muốn đi thăm Giang Từ Dạ."
Giang Đình Dã nheo mắt: "Hắn quan trọng với ngươi đến vậy sao?"
Ta mím môi, không muốn giải thích với Giang Đình Dã về cảm giác rung động kỳ lạ mỗi khi nghĩ đến Giang Từ Dạ.
Nhưng dường như Giang Đình Dã đã nhận ra điều gì đó.
Hắn lạnh lùng nói: "Triệu Oanh Oanh, thiếp thất tư thông với đích trưởng tử, tội ấy ngươi có biết không?"
Lời nói như gáo nước lạnh dội vào lòng, khiến ta rùng mình.
Ta biết chứ, sao lại không biết.
Trước kia vì vinh hoa phú quý, ta đã bất chấp tất cả.
Nhưng giờ đây... Mượn giống sinh con đã thành, là lúc nên bỏ cha giữ con.
Hơn nữa, nếu cứ dây dưa với Giang Từ Dạ, một khi sự việc bại lộ, không chỉ ta mà cả hắn cũng sẽ bị hủy hoại.
Đối với người đã bất chấp nguy hiểm, xông vào biển lửa cứu ta, dù ta có nhẫn tâm đến đâu cũng không thể tiếp tục hại hắn.
Ta thở dài: "Ta hiểu rồi. Giang Đình Dã, từ nay về sau ngươi cũng không cần phải lén vào phòng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-xuan/1658776/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.