Ta nép vào lòng hắn, cả người ướt đẫm.
Ta ngẩn ngơ nghĩ, không được, nhất định phải mau chóng có thai với hắn, rồi hoàn toàn rời xa hắn.
Giang Từ Dạ đã thức tỉnh, ta nào chống đỡ nổi.
Nhị tiểu thư lén hỏi chuyện đêm đó: "Ta đã nói rồi mà, đại ca nhất định sẽ nể mặt ngươi là trưởng bối, không trách phạt đâu."
Khóe miệng ta giật giật, đã bị trách phạt rồi, rất thảm thiết, chỉ là không thể nói ra.
Đang nói, Giang Từ Dạ đẩy cửa bước vào, trên người vẫn là chiếc áo lông cáo tuyết trắng ấy, nhìn qua tựa như gió mát trăng thanh, khác hẳn kẻ tàn nhẫn đêm đó.
Vừa trông thấy hắn, mặt ta đã nóng bừng.
Hắn liếc nhìn Nhị tiểu thư, thản nhiên nói: "Uyển Uyển, về mặc thêm áo ngoài vào."
Nhị tiểu thư nghi hoặc gãi đầu: "Ít ư? Mẹ nhỏ còn mặc ít hơn muội mà."
Giang Từ Dạ nhíu mày, Nhị tiểu thư lập tức nhảy dựng lên: "Vâng, đại ca, muội về mặc thêm áo ngay."
Nàng vừa đi, tim ta đã đập loạn không yên.
Giang Từ Dạ thong thả ngồi xuống bên cạnh ta, đưa tay ôm ta lên đùi, cúi đầu xuống, hôn ta triền miên.
Tim ta đập thình thịch: "Hắn không sợ Uyển Uyển đột nhiên xông vào sao."
"Con bé không dám."
"Ngươi…cái người làm ca ca này thật là..."
...
Hắn dùng chiếc áo lông cáo tuyết trắng trên người lau cho ta.
"Sẽ làm bẩn đẩy."
"Còn bị nàng làm bẩn nhiều lắm."
"..."
Uyển Uyển trở về, mắt liền thấy vết bẩn trên áo lông cáo của Giang Từ Dạ. "Ca ca, áo của huynh dính gì vậy?"
Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-xuan/1658782/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.