Lần này nhìn rõ rồi, nam tử kia mặc một bộ y phục đỏ rực, cổ áo mở rộng, mái tóc đen xõa tự do, đeo một chiếc mặt nạ vàng, che đi nửa trên khuôn mặt, để lộ nửa dưới với những đường nét thanh tú tinh tế.
Hắn cũng đang quan sát ta, đôi môi mỏng đỏ như lá phong khẽ mỉm cười.
"Lại đây."
Những nữ tử vây quanh hắn đều nhìn về phía ta, ánh mắt khó hiểu.
Ta có một trực giác nguy hiểm, lặng lẽ lùi lại.
Hắn lại cười: "Ngươi không thích các nàng ấy sao?"
Hắn thậm chí còn không nói một lời, chỉ liếc nhìn các nữ tử kia một cách thờ ơ, sắc mặt các nàng ta liền thay đổi, vội vàng lui xuống như chạy trốn.
Chuông cảnh báo trong lòng ta vang lên dữ dội, ta lặng lẽ lùi về phía sau.
Đúng lúc này, cổ tay bị một lực mạnh mẽ kéo giật, trời đất quay cuồng, ta bị nam tử kia đè xuống dưới thân.
"Muốn chạy sao? Muộn rồi."
Ánh mắt sau chiếc mặt nạ vàng lóe lên sự nóng bỏng và xâm chiếm.
Trái tim ta đập loạn xạ: "Công tử, ta không phải nữ nhân bán phấn buôn hương."
“Ta biết.”
“Ngươi...”
“Ta còn biết nàng không phải người của Thiên Hương lâu. Rồi sao nữa?”
Hắn cúi xuống, khóa chặt hai tay ta trên đầu, đôi mắt như muốn hôn lên.
Tim ta đập loạn xạ, vội vàng nhắc đến tên Giang Từ Dạ: "Ngươi không được chạm vào ta. Ta đến đây với chủ nhân của ta. Chủ nhân của ta là con trai cả của Giang phủ ở ngõ Vũ Di, Giang Từ Dạ."
Nam nhân dừng lại, cười lạnh:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-xuan/1658783/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.