Tần Mặc Bắc xào xong đồ ăn, dọn cơm ra bàn, Triệu An Ca lấy chai rượu vang đỏ mang từ nhà ra. Không có dụng cụ khui rượu nên cô đành phải lên mạng tìm cách mở rồi thử thực hành.
Lấy ra hai cái ly thủy tinh Tần Mặc Bắc nói, “Không có ly chân dài, dù sao cũng chỉ ở với Triệu Bân nên không dùng đến.”
Triệu An Ca rót rượu vang đỏ ra ly, “Ly thủy tinh càng tốt, rót đầy được rồi.”
Nhìn ly rượu Tần Mặc Bắc nói, “Em sẽ say đấy!”
Triệu An Ca đặt chai rượu qua một bên, ngồi xuống ghế rồi lắc lắc ly, “Không sao đâu, dù gì thì hôm nay cũng ở lại mà.”
Vừa dứt lời, hai người nhìn nhau, trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau ấy giống như lửa đốt, nhưng lại nhanh chóng dời sang chỗ khác.
Tần Mặc Bắc ngối đối diện cô, gắp miếng sườn cho cô.
Hai người cụng ly, Triệu An Ca uống một hớp rất to, còn Tần Mặc Bắc chỉ hớp một ngụm nhỏ, tựa như sợ uống rượu vào sẽ ảnh hưởng đến phát huy của anh.
Ăn cơm xong, Tần Mặc Bắc thu dọn chén đũa.
Mặt Triệu An Ca đỏ bừng, không phải là say mà là đang nghĩ lung tung.
Cô vào phòng ngủ của Tần Mặc Bắc, lấy bộ áo ngủ hai dây màu đỏ từ trong ba lô ra.
Cô nhảy lên giường Tần Mặc Bắc, nhảy tưng tưng mấy cái, bắt chước chuyện sắp diễn ra. Giường gỗ nhỏ phát ra tiếng động cót két, giống như nhạc đệm.
Tần Mặc Bắc rửa chén xong, đứng ngoài cửa phòng nhìn cô nhảy tung tăng rất vui vẻ, cũng không quấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-an-ca/463769/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.