Tần Mặc Bắc mỉm cười nói, “Đi thôi, ăn sáng nào, mười một giờ trưa phải lên xe về rồi.”
Thời điểm trở lại thành phố Viêm, hai người cùng nhau bắt xe buýt đi về trường học.
Lúc đến cổng trường, Triệu An Ca nhẹ giọng hỏi, “Vậy, chúng ta là người yêu của nhau rồi đúng ạ, không còn dự bị nữa đúng không anh?”
Tần Mặc Bắc nhẹ nhàng vuốt tóc cô, “Ừm.”
Triệu An Ca nhảy tung tăng trong suốt quãng đường về ký túc xá, chỉ lên núi chơi một lần thôi, cô đã túm được một người bạn trai, một người bạn trai thực sự, không phải dự bị nữa.
Sau này Triệu Tiểu Tinh cũng danh chính ngôn thuận gọi cô là sư mẫu, không còn phải lừa gạt trẻ nhỏ nữa rồi, ha ha ha.
Buổi chiều về nhà, Triệu An Ca chia quà tặng cho mọi người, sau khi chia xong, cô kéo Triệu Tiểu Tinh qua một bên.
Triệu Tiệu Tinh cầm cây kiếm gỗ đào, múa qua múa lại. Triệu An Ca ôm cậu nhóc lên ngồi trên ghế, vẻ mặt nghiêm túc nói, “Triệu Tiểu Tinh, sau này đến giờ học đàn, nhất định phải học đàng hoàng cho chị, phải ngoan ngoan nghe lời, không được gây phiền phức cho thầy Tần nghe chưa, còn phải học thật giỏi, để mọi người trong nhà vui vẻ, em biết chưa?”
Triệu Tiểu Tinh gật gật đầu, “Trong giờ học của thầy Tần, lúc nào em cũng ngoan hết mà.”
Triệu An Ca hài lòng gật đầu hỏi, “Sang năm em có thể thi đàn lên cấp sáu được không đấy?”
Triệu Tiểu Tinh lập tức trượt khỏi ghế, “Sao mà đốt cháy giai đoạn vậy được, em mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-an-ca/463772/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.