Nhiều người đến đây chơi tết Nguyên Đán, người xếp hàng dài mua vé vào cổng núi Linh Sơn.
Tần Mặc Bắc đang xếp hàng, Triệu An Ca ngồi trên bồn hoa bên cạnh nhìn anh.
Đều là người như nhau, cũng đều xếp hàng mua vé như nhau, nhưng riêng có anh, cô chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy, cho đến khi Tần Mặc Bắc mua xong vé, Triệu An Ca mới thu hồi tầm mắt.
Lúc đi đến giữa sườn núi là đã gần trưa, vừa mệt vừa đói.
Bên trong đám người, rất nhiều ông cụ bà cụ có tinh lực nhiều hơn so với người trẻ, vẫn còn tiếp tục đi lên trên.
Triệu An Ca và Tần Mặc Bắc cùng ngồi nghỉ trên một tảng đá, cuối cùng hai người nhất trí quyết định, xuống núi!
Đúng là thức thời biết khó mà lui.
Lúc xuống núi rất nhanh, một lát đã đi đến chân núi.
Ở cổng núi có rất nhiều quầy hàng bán đồ lưu niệm.
Triệu An Ca mua cho Triệu Tiểu Tinh một cây kiếm bằng gỗ đào, ngẫm nghĩ một lát mua cho dì và ba cô một ít trà, còn mua một cây quạt gấp cho dì Lưu.
Tần Mặc Bắc mua vài hộp điểm tâm địa phương.
Hai người ăn xong bữa trưa, trực tiếp quay về khách sạn nghỉ ngơi.
Lúc này là ban ngày, trời không sấm không sét cũng không mưa, Triệu An Ca cũng không viện lý do mà chui vào phòng Tần Mặc Bắc.
Nhưng ngược lại Tần Mặc Bắc lại chủ động đưa đến cửa.
Triệu An Ca mở cửa khá bất ngờ, nhìn người trước mặt hỏi, “Anh không sợ nữ thí chủ ở bên này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-an-ca/463774/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.