Từ khi Lưu Cương không còn xuất hiện ở cổng trường, Triệu An Ca cảm thấy được thời gian trôi qua thật tươi đẹp.
Mỗi ngày trước cổng trường, cùng đi học, muốn làm gì với cục cưng nhà cô cũng được, cuộc sống quá ư là thoải mái.
Nhưng cô biết, Tần Mặc Bắc cũng không dễ dàng được bao nhiêu.
May mắn là anh có tài, có thể vẽ tranh lại biết đánh đàn, còn đỡ hơn là phải đi rửa chén ở nhà hàng.
Triệu An Ca tự vấn lương tâm, nếu đổi lại cô ở vị trí của Tần Mặc Bắc, thì cô sẽ như thế nào.
Đúng, vẫn được mà, cô có thể nuôi heo. Đây cũng là một nghề không tệ.
Tần Mặc Bắc không còn nhận điện thoại của Lâm Tiểu Nhã nữa, mãi cho đến trước Tết Nguyên Đán một ngày, anh gặp lại cô ta ở trước cổng trường.
Một chiếc xe đậu cách đó không xa, trước xe có một vệ sĩ.
Lâm Tiểu Nhã hô lên, “Anh Tiểu Bắc.”
Tần Mặc Bắc bước tới, “Cô xuất viện rồi sao?”
Lâm Tiểu Nhã đáp, “Dạ, ba em đã liên hệ trường ở Anh, ngày mai sẽ bay, em qua đó xem trước rồi học kỳ sau mới chuyển qua.”
Tần Mặc Bắc, “Rất tốt, qua bên kia bảo trọng.”
Lâm Tiểu Nhã gật gật đầu, “Em tới đây tạm biệt với anh.” Nói xong nhìn Tần Mặc Bắc một hồi lâu, sau đó xoay người đi về phía xe ô tô đang đậu ven đường.
Chưa đi được mấy bước, cô ta quay lại, nhỏ giọng nói với Tần Mặc Bắc, “Anh Tiểu Bắc, cẩn thận ba em một chút.” Dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Nếu như ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-an-ca/463776/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.