Triệu An Ca nhìn sang chỗ khác, ngước lên trần nhà nói, “Không có gì.”
Tần Mặc Bắc cởi tạp dề ra, bỏ lên kê bếp rồi đi về phía cô.
Triệu An Ca lùi về phía sau, cười nói, “Anh Bắc là giỏi nhất, anh Bắc lợi hại nhất!”
Tần Mặc Bắc bước lên phía trước, “Muộn rồi.”
Triệu An Ca tiếp tục lùi bước, cho đến khi đụng tay vịn ghế sô pha, không cẩn thận bị vấp ngã lên sô pha.
Cô lập tức ngồi dậy nhưng Tần Mặc Bắc đã bước tới.
Lúc cô còn chưa kịp ngồi thẳng người lên thì bị anh đè xuống.
Đầu Triệu An Ca nằm trên gối, đúng là khá thoải mái, nhưng mà người ở trên nặng quá, cả người đè lên cô,.
Tần Mặc Bắc ghé vào nói bên tai cô, “Lúc nãy em nói ai không được hửm?”
Triệu An Ca nghiêng mặt qua nói, “Em, em không có nói gì hết á.”
Ngay khi cô vừa dứt lời, miệng đã bị anh chặn lại.
Trên người cô có một mùi hương rất đặc biệt, không phải mùi của mì, cũng không phải nước hoa, hẳnlà mùi cơ thể, mùi hương cơ thể của cô thoang thoảng lượn lờ quanh chóp mũi anh, đặc biệt vô cùng quyến rũ.
Cuối cùng, anh hung hăng đè cô xuống, nhổm dậy khỏi ghế sô pha, khóe môi cong lên nhìn cô hỏi, “Được không?”
Vừa rồi khi bị anh đè xuống, cô có thể cảm nhận rất rõ có một cái gì đó chạm đùi cô, cô ngồi dậy nhìn anh một cái, liếc mắt nhìn xuống đũng quần, cúi đầu trả lời, “Được, rất được ạ.”
Nói xong mặt cô đỏ bừng rồi nhảy ra khỏi sô pha,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-an-ca/463778/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.