Thứ hai, theo yêu cầu của Tần Mặc Bắc, hai người không được phép thân mật quá khi ở cổng trường.
Triệu An Ca biết, anh kiêng dè Lưu Cương và đám người đòi nợ kia.
Nhưng cả một tuần nay hai người đều không gặp Lưu Cương, Triệu An Ca muốn gọi cho hắn ta hỏi, sao vậy hả, sao không đến luôn đi, còn không đến phải nói chứ, để cho người ta yên tâm nữa.
Tần Mặc Bắc thì không sao, mục tiêu hiện tại của anh là kiếm tiền và tiết kiệm, nhanh chóng trả hết số nợ hơn tám trăm vạn kia, trả xong anh sẽ được tự do.
Tiền thưởng của cuộc vẽ tranh lần trước đã chuyển đến anh, cộng với tiền vẽ tranh và làm gia sư, bán tranh lẻ thì cần còn đúng tám trăm vạn.
Buổi sáng, Tần Mặc Bắc nhân được một cuộc điện thoại từ một nhà hàng món Tây cao cấp, nói rằng họ từng xem anh biểu diễn dương cầm ở buổi hòa tấu, muốn mời anh chơi đàn ở nhà hàng, vào mỗi buổi tối thứ ba, thứ sáu, thứ bảy như vậy sẽ không ảnh hưởng đến việc đi học ban ngày của anh.
Bởi vì thầy anh là một nghệ sĩ dương cầm có tiếng giới thiệu, nên tiền công đặc biệt hào phóng.
Một tiếng tám trăm tệ, một buổi hai giờ, một tuần ba lần, một tháng sẽ được hơn một vạn. Đây là một khoản thu nhập không nhỏ.
Tần Mặc Bắc xin phép nghỉ học tiết tự học buổi tối với thầy chủ nhiệm. Ông cũng biết tình hình nhà anh nên đồng ý.
Nhà hàng cao cấp kia rất sang trọng, mẹ anh rất thích, mỗi lần đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-an-ca/463781/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.