Hai người đều đang mặc lễ phục, không thích hợp đi dạo trên đường nên không đi quá xa, cùng ngồi nghỉ ở ghế đá trong công viên phía sau nhà hát.
Tần Mặc Bắc lấy một tượng đất nhỏ từ trong túi ra, “Tặng cậu.”
Triệu An Ca nhận lấy, nhìn anh nói, “Thật có sao.”
Tần Mặc Bắc đáp,”Không cần cảm ơn.”
Theo ánh đèn trong công viên, Triệu An Ca nhìn thấy được đây là một cô gái nhỏ đang cưỡi một con heo.
Cô chỉ vào cô gái cưỡi heo nói, “Là tớ hả?”
Tần Mặc Bắc gật gật đầu, “Không giống sao?”
Triệu An Ca ngắm nhìn thật kỹ rồi nói, “Là tự tay cậu làm sao?”
Tần Mặc Bắc nhìn cô, “Thích không?”
Triệu An Ca gật gật đầu, “Thích lắm, thật sự là cậu tự làm đúng không?”
Tần Mặc Bắc ừ rồi lấy tượng trên tay cô lên, chỉ vào cái đuôi con heo, “Cái đuôi này vốn bị đứt ngang, mới nối lại được.”
Triệu An Ca nhìn chằm chằm vào cô gái của mình, “Thật sự giống tớ lắm, cô nhìn ngực này, mông nữa này, hí hí, lúc cậu làm thì nghĩ gì vậy?”
Tần Mặc Bắc nghiêng mặt qua nói, “Có nghĩ gì đâu?”
Triệu An Ca sờ sờ lên cái mông tượng đất, “Lúc cậu làm chắc là sờ qua sờ lại, sờ túi sờ lui rồi, cậu nghĩ sao?”
Tần Mặc Bắc nhìn vào mắt cô nói, “Không nên hỏi nhiều như vậy.”
Triệu An Ca không hỏi nữa, cô chăm chú nhìn tượng đất nhỏ thật lâu, nói với anh, “Cảm ơn cậu, đây là món quà sinh nhật đẹp nhất mà tớ từng nhận.”
Tần Mặc Bắc nằm dài trên ghế, ngẩng đầu lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-an-ca/463783/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.