Triệu An Ca nói với điện thoại đồng hồ của Triệu Tiểu Tinh, “Chào thầy Tần, hẹn gặp lại thầy.” Nói xong liền cúp máy.
Tần Mặc Bắc còn chưa kịp nói chuyện, điện thoại bên kia đã cúp máy, anh cười cười, ra ngoài ăn sáng.
Hôm nay là chủ nhật, sau khi kết thúc buổi học đàn cho một bạn học vào buổi sáng, Tần Mặc Bắc đi đến phòng tranh.
Đồng thời cũng mang theo bức vẽ tuần trước.
Hôm nay chị Hàm ở đây, pha một bình trà chờ anh.
Chị Hàm nhấp ngụm trà nói, “Bức tranh lần trước em mang đi dự thi, chị nghe mấy người trong hội mỹ thuật đánh giá rất cao, ngay cả chủ tịch hội cũng hỏi thăm.”
Tần Mặc Bắc cười cười, “Cảm ơn chị Hàm.”
Chị Hàm khoác tay nói, “Cảm ơn chị làm gì, đó là do năng lực của em cả.” Nói tiếp, “Tiểu Bắc này, chị vẫn luôn thấy em không phải người bình thường, trên người em có nhiều đồ không giống với người bình như tụi chị.”
Tần Mặc bắc uống ngụm trà nói, “Đúng thế, em là tiên nữ nên không giống người phàm mấy chị.”
Chị Hàm xua ta, cười nói, “Tâm trạng của em gần đây không tệ nhỉ, trước kia rất hiếm khi thấy em cười hay đùa giỡn.”
Tần Mặc Bắc buột miệng, “Chắc bị người khác lây bệnh ạ.”
Chị Hàm lập tức hứng thú nói, “Mau khai ra, ai hả?”
Tần Mặc Bắc đặt ly trà lên bàn, đứng dậy, đi về phía hành lang phòng tranh vừa nói, “Tiên nữ xin kiếu.”
Anh ở phòng tranh gần nửa ngày, lúc mặt trời chuẩn bị xuống núi mới trở về.
Hôm nay anh đổi tuyến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-an-ca/463791/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.