Mặc dù Triệu An Ca không thích Lý Bảo Lượng gọi cô như vậy, nhưng lại có thể gặp lại bạn thơ ấu ở nơi này, nên cô vẫn cảm thấy có vài phần thân thiết. Cô bước tới nói, “Lý Bảo Lượng, sao cậu ở đây vậy, giao đồ ăn hả?”
Lý Bảo Lượng mỉm cười hì hì hai tiếng, “Vợ nhỏ nói đúng rồi.”
Các bạn học đứng vây xung quanh hóng chuyện, chuyện quái gì thế này, một tiếng vợ hai tiếng vợ nhỏ là sao.
Triệu An Ca trừng mắt liếc nhìn cậu ta một cái, “Tôi không phải vợ cậu.”
Lý Bảo Lượng xoay người lại lấy một quả cà chua từ túi vải trong xe tải ra, đưa cho cô, “Rửa sạch rồi, sáng nay luôn hái trong rẫy luôn đó.”
Triệu An Ca nhận cà chua, nói với anh. “Cảm ơn.” Nói tiếp, “Bà nội tôi có khỏe không?”
Lý Bảo Lượng mỉm cười, “Rất khỏe, nhưng mà heo nhà cô lại ủi vườn rau nhà Nhị Cẩu nữa.”
Vốn dĩ tâm tình Triệu An Ca đang hơi bực bội, nhưng sau khi nghe những lời này lại muốn cười.
Cô nhớ lúc nghỉ hè ở thôn Thượng Pha, khi ấy Tần Mặc Bắc ở đó, anh dịch sang tiếng Anh nói với cô, “AngeZhao, your pig…”
Cô rút lại suy nghĩ nói với Lý Bảo Lượng, “Cậu ăn cơm trưa chưa, tôi dẫn cậu đi nhà ăn, tôi có thẻ cơm.”
Lý Bảo Lượng chùi chùi tay lên quần, “Tôi không vào đâu, sáng nay mới vào rẫy thu hoạch, người ngợm đất không mắc công làm dơ bàn người ta.”
Anh chàng ngốc này thật là, Triệu An Ca đột nhiên cảm thấy đau lòng, Lý Bảo Lượng nhất quyết không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-an-ca/463789/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.