Tần Mặc Bắc hại chết em gái Lưu Cương?
Không có khả năng, bình thường cậu ấy không nói chuyện với con gái mà.
Từ đằng xa Triệu An Ca đã nhìn thấy Tần Mặc Bắc đang bước tới từ phố ăn vặt, dường như anh không chú ý đến tình huống ở đây, bước đi rất chậm rãi.
Cô không muốn anh đánh nhau ở cổng trường, chắc chắn sẽ bị giáo viên bắt. Cho dù bị oan uất như thế nào đi nữa, thì cũng là tội đánh nhau, sẽ không có kết cuộc tốt.
Triệu An Ca nghĩ một hồi, đi vòng qua Lưu Cương và cây lớn, chạy nhanh vào bên trong chốt bảo vệ ở cổng trường, chỉ ra bên ngoài, hô lên với chú bảo vệ, “Chú ơi, chú thằng dê xồm ở ngoài, nó sờ mông con.”
Lưu Cương vẫn còn ngạc nhiên, lúc nãy còn diễu võ dương oai, nói chạy liền chạy, không biết đầu óc có bệnh hay không nữa.
Hai chú bảo vệ vừa đi vừa chỉ về phía Lưu Cương, hô lớn, “Thằng mất dạy, không được chạy!”
Lưu Cương ngớ ra, đây là nói hắn đó hả?
Hắn ta nhanh chóng phản ứng kịp, liền co cẳng chạy trốn.
Chú bảo vệ đuổi theo mấy bước cũng không kịp, đành phải vòng trở về.
Triệu An Ca không đứng ở chốt bảo vệ lâu, thừa kịp không có người chú ý liền đi về hướng ký túc xá.
Tần Mặc Bắc đến cổng trường thấy hai chú bảo vệ đuổi theo Lưu Cương, rồi nhìn vào bên trong trường, thì thấy Triệu An Ca đang đi vào bên trong.
Anh bước vào thật nhanh, kịp thời đuổi theo cô.
“Triệu An Ca.”
Cô nghe tiếng gọi, quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-an-ca/463803/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.