Tần Mặc Bắc nghe tiếng nói từ trong điện thoại vọng ra, anh cảm thấy thật thú vị, đúng là nhà cô.
Triệu Tiểu Tinh nói với điện thoại đồng hồ, “Trong tủ lạnh dưới lầu ấy, chị tự lấy đi, cho chị tự chọn luôn đó, đừng lấy hết vị ô mai của em là được.”
Người nọ ở đầu dây bên kia nói tiếp, “Trẫm bận ngủ trưa rồi, em nhanh đi, cho em hai phút, nếu không em chờ chết đi.” Nói xong liền cúp điện thoại.
Tần Mặc Bắc nhìn đồng hồ, vừa đúng lúc thời gian dạy học đàn kết thúc.
Triệu Tiểu Tinh dang hai tay nhìn dáng vẻ vô cùng bất đắc dĩ, thở dài nói, “Thầy Tần, chị em lười lắm, tương lai chắc không gả được rồi.”
Tần Mặc Bắc sờ sờ đầu của cậu, cười nói, “Phải có lòng tin với chị em chứ.”
Triệu Tiểu Tinh nhìn Tần Mặc Bắc, đột nhiên mắt cậu sáng rỡ, “Thầy Tần, em thấy thầy cũng rất tốt, so với mấy thầy trước kia còn tốt hơn nhiều, nếu không, thầy cưới chị em đi, chị em đẹp lắm đó.”
Tần Mặc Bắc cười cười nói, “Được.”
Triệu Tiểu Tinh tỏ vô cùng kích động đối với việc cuối cùng bà chị già nhà mình gả được rồi, thiếu chút nữa là nhảy cẫng lên, nắm tay Tần Mặc Bắc kéo ra ngoài cửa, vừa đi vừa nói, “Đi, em dẫn thầy đi xem chị em liền.”
Tần Mặc Bắc nhìn đồng hồ nói, “Hôm nay không được rồi, thầy còn bận việc, lần sau nhé.”
Triệu Tiểu Tinh bịn rịn tiễn Tần Mặc Bắc ra tận ngoài cửa phòng khách.
Lý Thục Tĩnh nhìn cậu nhóc xem ra rất thích thầy dạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-an-ca/463806/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.