Lục Thế Trừng càng thêm nghi hoặc, cố giữ bình tĩnh chờ cô trấn tĩnh lại:
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cả đêm anh không gặp được em, em có biết anh lo lắng đến mức nào không!”
Văn Đình Lệ không kiềm được, nước mắt trào ra:
“Một người bạn của em tối qua bị hãm hại, em bận cả đêm lo việc này. Xin lỗi anh… em không thể nói thêm.”
Cô dựa đầu vào vai anh, nức nở khe khẽ.
Lục Thế Trừng nhìn cô đầy lo lắng, đột nhiên thấp giọng:
“Nếu anh muốn biết thì sao?”
Anh nắm lấy vai cô, đẩy nhẹ ra để nhìn thẳng vào mắt cô:
“Em còn nhớ lời hứa tối đó không? Em nói đó là lần đầu và cũng là lần cuối cùng em lừa dối anh, rằng từ nay về sau em sẽ hoàn toàn thành thật với anh. Anh không cần sự thành thật tuyệt đối, chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Tại sao em lại buồn đến vậy? Có phải ai đó đã bắt nạt em? Đừng để anh phải bận lòng nữa, được không?”
Văn Đình Lệ cảm thấy vô cùng áy náy, quay mặt đi:
“Không ai bắt nạt em cả. Người bạn đó trước giờ luôn chăm sóc em như một người chị lớn, tối qua chị ấy đã…”
Cô đột nhiên nhớ đến lời cảnh báo của y tá trưởng Lưu và cái chết bi thảm của Lệ Thành Anh. Cảm giác như hàng ngàn mũi tên xuyên qua tim cô. Cô quay đầu lại, đôi mắt ngấn lệ:
“Anh từng nói sẽ tôn trọng những bí mật của em, tại sao lại muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện?”
Lục Thế Trừng im lặng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-danh-tieng-ngung-lung/328843/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.