“Anh có vài lời muốn nói với em.” Giọng anh nghiêm túc, chân thành.
Văn Đình Lệ cảm nhận được điều gì đó, giọng nói bỗng trở nên căng thẳng: “Đợi đã, anh đợi em chút!”
Cô hít sâu vài lần, bình tĩnh lại: “Em chuẩn bị xong rồi, anh nói đi.”
Lục Thế Trừng bật cười.
Không tự chủ được, Văn Đình Lệ cũng cười theo.
Đó là nụ cười không cần lý do, chỉ hai người mới hiểu, ngọt ngào và hơi chua nhẹ, như vừa ăn xong một bát dâu tươi mọng.
Cười đến cuối, Văn Đình Lệ ôm lấy ngực, vừa cười vừa thở: “Ngừng lại, chúng ta nói chuyện đàng hoàng nào.”
Lục Thế Trừng thẳng thắn: “Tối mai em rảnh không? Anh muốn gặp em.”
Văn Đình Lệ lập tức lấy tay che miệng, dù đã linh cảm trước, nhưng đến giờ phút này cô mới chắc chắn – anh đã thỏa hiệp, vì cô.
Rõ ràng là chuyện vui, nhưng không hiểu sao tim cô lại nhói lên.
“Rảnh! Em tất nhiên là rảnh.” Cô cuống quýt đáp.
“Vậy chúng ta gặp nhau ở đâu, hay anh đến đón em?”
Không dài dòng, không chơi trò lẩn tránh.
Mũi cô cay cay, giọng nghẹn lại: “Khoảng bảy giờ em xong việc. Anh chọn chỗ đi, bảy tám giờ em sẽ đến gặp anh, được không?”
“Được, vậy thì… mai gặp.”
Hai người cùng lặng yên.
Anh lắng nghe tiếng thở chưa ổn định của cô, lòng vừa chua xót, vừa đau, lại như được giải tỏa. Anh không chờ nổi để gặp cô, nhưng mãi một lúc mới dập máy. Văn Đình Lệ không nhúc nhích, cho đến khi đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng, cô mới lưu luyến đặt điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-danh-tieng-ngung-lung/328845/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.