Bác sĩ bước vào kiểm tra phòng, nói với Văn Đình Lệ: “Có thể xuống giường đi lại, chỉ cần chú ý không để va vào vết thương là được.”
Vừa nghe xong, Văn Đình Lệ như được ân xá, lập tức yêu cầu hộ lý dìu cô ra ngoài để gọi điện cho thím Chu.
Gọi xong, cô bắt đầu chậm rãi đi dạo dọc hành lang. Kỳ lạ là cô đi mấy vòng cũng không thấy bóng dáng Lục Thế Trừng và Khuông Chí Lâm. Hộ lý bảo cô rằng ở cuối tầng một có một phòng khách quý, có lẽ hai người họ đang nói chuyện trong đó.
Văn Đình Lệ đành quay lại phòng.
Nằm xuống giường, cô nhớ đến lời Lục Thế Trừng nói trước khi rời đi, lòng không khỏi tràn đầy mong chờ. Anh đang chữa căn bệnh câm! Cô từng nghe anh nói chuyện, trong lần anh bị thương nặng hôn mê, giọng của anh mang âm sắc của một chàng trai trẻ, vừa trong trẻo vừa trầm ấm.
Nếu có một ngày anh đứng trước mặt cô và cất tiếng nói… Cô mường tượng cảnh ấy mà không khỏi cười một mình. Lo sợ hộ lý nhìn thấy, cô vội quay mặt về phía cửa sổ, tiếp tục để trí tưởng tượng bay xa.
Cô nhớ hiệu trưởng Tào từng kể, hồi nhỏ Lục Thế Trừng là một cậu bé thích nói và rất giỏi ăn nói.
“Tuổi còn nhỏ mà đã hay nói những điều khiến người lớn ngạc nhiên.” Đây là lời nguyên văn của hiệu trưởng Tào.
Giờ đây, nếu anh thật sự chữa khỏi căn bệnh câm, liệu anh có còn như ngày bé, hoạt bát và khéo léo trong giao tiếp?
Đột nhiên, cô nhận ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-danh-tieng-ngung-lung/328884/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.